Nostalgia
“Khi chết đi,” hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét, “cậu nghĩ mọi người sẽ trở thành cái gì?”
“Ký ức,” nàng trả lời.
.
Khi mà ký ức quá dễ phai mờ, còn thời gian thì thật tàn nhẫn. Rồi mai này, thời gian sẽ cuốn sạch những hồi niệm bồi hồi và lưu luyến này đi, để lại một cái hố sâu chẳng bao giờ có thể xây trám lại được trong trí óc hắn. Giống như mấy cái lâu đài cát chơi vơi giữa những làn sóng trắng xoá: sẽ tới lúc chúng ta phải rời bỏ nó.
Sự thực là hắn vẫn đang chạy trốn khỏi cái cảm giác đáng sợ đó hằng ngày. Cho tới tận hôm nay, hắn vẫn cứ trăn trở rằng chuyện gì đã xảy ra với cái hôn ngọt ngào bất thình lình của nàng lên gò má dưới ngọn đèn đường vào buổi tối hôm đó. Nàng đã hôn hắn, không đắn đo, không ngần ngại. Giây phút đó nàng đã cướp đi quyền tự do của trái tim hắn, khoá chặt nó vào cái lồng sắt mà đến chính nàng có lẽ cũng không hề hay biết tồn tại. Ký ức về nụ hôn đó hắn đã giữ như báu vật trong tim nhiều năm qua, nhưng giờ hắn đang phải vật lộn với trí óc của chính mình sẽ níu giữ nó trong tâm thức. Một cuộc đấu không cân sức với thời gian. Hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ thua cuộc, và hình ảnh ngọn đèn, đôi môi, và ánh mắt đẹp chết người của nàng: bọn chúng sẽ chết theo cái cách mà tình yêu của hắn và nàng đã chết. Im lặng. Bất chợt. Không một lời từ giã.
Đã đến lúc hắn rời bỏ lâu đài cát mà giờ đây chỉ còn mình hắn vun đắp trong hoài niệm chưa? Hắn không biết rõ. Có quá nhiều thứ để lo lắng, và quá nhiều hoài niệm để giữ lại. Giờ đây hắn nhớ nàng đến phát điên đi được.